Từ Niệm Chi tưởng tượng ra rất nhiều cách mình được cầu hôn.
Có trong lúc ăn cơm ở nhà đột nhiên ăn trúng một chiếc nhẫn, cũng có sau khi tan làm Thẩm Ngạn Chu bỗng ôm bó hoa xuất hiện trước cửa đài truyền hình, thậm chí còn có sáng sớm cô vừa tỉnh ngủ đã được cầu hôn.
Cô tưởng tượng rất nhiều rất nhiều.
Thẩm Ngạn Chu là người lạnh lùng như thế hẳn cầu hôn sẽ không quá ấm áp, cô thậm chí còn lo mình vào một ngày nào đó lỡ phát hiện ra kế hoạch cầu hôn của Thẩm Ngạn Chu, khiến cho đến cuối chút bất ngờ cũng chẳng còn.
Vậy nên trong mấy ngày vừa phát hiện ra nhẫn này, Từ Niệm Chi luôn vô tình hay cố ý ít nói chuyện với Thẩm Ngạn Chu, sợ anh bất cẩn nói lỡ miệng. Không chỉ vậy, cô còn để ý đến diện mạo dáng vẻ của mình bất kì lúc nào, dù gì tất cẩ các cô gái đều hi vọng mình khi được cầu hôn có dáng vẻ đẹp nhất.
Nào ngờ sau đó lại không thấy nhẫn đâu nữa.
Tất cả cảnh tưởng tượng như khói bụi tan tát, làm sự hoảng loạn của cô rất buồn cười.
Từ Niệm Chi an ủi bản thân rằng hai người chưa hẹn hò bao lâu, hơn nữa khoảng thời gian này Thẩm Ngạn Chu quá bận, rồi cô sẽ chờ được ngày cầu hôn thật sự ấy.
Có thế nào cũng không nghĩ rằng ngày này vậy mà âm thầm không một tiếng động.
Các bạn bè đều hiểu ý mà lùi sang bên cạnh, chừa không gian lại cho hai người.
Thẩm Ngạn Chu hiếm khi mặc quần áo màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279921/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.