Sáng sớm mặt trời chiếu rọi, tiếng hót véo von của chim ngói ẩn giấu giữa những nhánh cây.
Trong phòng vẫn yên lặng, cô vùi nửa gương mặt vào gối, đang ngủ ngon lành.
Drap giường nhăn nhúm hỗn loạn, quần áo vươn vãi trên sàn, dấu tay vươn lại trên gương, tất cả như âm thầm tỏ rõ tối qua người trong phòng này đã trải qua hồi tình ái tươi đẹp thế nào
Từ Niệm Chị bị cảm giác đau mỏi trên eo đánh thức.
Hiếm khi đến sáng Thẩm Ngạn Chu vẫn còn trên giường, bình thường lúc thức dậy, vị trí bên cạnh đã trống không từ lâu.
Mùa hè vốn dĩ đã nóng, dù có mở điều hòa nhưng cả người cô bị anh ôm vào lòng thì không khỏi ướt mồ hôi.
Tuy rằng đã quen với tư thế ngủ nhưng Từ Niệm Chi vẫn bất giác đưa tay ra tránh.
Trên người vẫn mặc chiếc áo ngắn tay mà Thẩm Ngạn Chu đã mặc vào sau khi kết thúc vào đêm qua, cô liếm môi, không nhịn được mà hồi tưởng lại, đêm qua làm mấy lần ấy nhỉ?
Đại não hỗn độn vẫn chưa nhớ ra thì cổ đã truyền đến xúc cảm mềm mại của cánh môi trước, hơi thở của Thẩm Ngạn Chu rất nóng, tiếng nói mang theo chút khàn khàn của buổi sớm vang lên từ phía sau: “Em ngủ ngon không? Chi Chi.”
“…… Cũng được” Từ Niệm Chi rụt cổ: “Anh thì sao?”
Giọng Thẩm Ngạn Chu lẫn ý cười: “Anh ngủ rất ngon.”
Anh lại đè thấp giọng xuống: “Tối hôm qua bất ngờ như vậy nên anh không ngại làm thêm mấy lần.”
“……” Từ Niệm Chi bất động, muốn nằm giả chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279923/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.