Ánh đèn sáng rực chiếu từ trên xuống, rọi vào mắt khiến người ta đau đớn.
Từ Niệm Chi không đeo đồng hồ, cô không biết đã qua bao lâu, như mới qua vài phút mà cũng như đã qua cả thế kỷ.
Từ lúc ngồi vào phòng thẩm vấn đến giờ, cô vẫn ngây ngốc.
Các góc xung quanh đều được dán kín, cả phòng rất trống trải, chỉ có một bộ bàn ghế lẻ loi được bày trước mặt cô. Trên tường lắp một khung kính rất lớn, cô không thấy bên ngoài nhưng cô biết bên ngoài nhất định đang có nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm mình.
Còng tay kim loại cấn vào cổ tay cô làm phần da ở đó hơi đỏ lên.
Thẩm Ngạn Chu vậy mà thật sự để cô mang còng tay xuyên suốt, giống như áp tải phạm nhân, dẫn cô đi từ đồn cảnh sát về đến cục.
Trên xe còn có Hướng Hành, trong quá trình lái xe, anh ta không nói một lười, bất luận cô có hỏi gì cũng không trả lời, cô hoàn toàn không biết đã xảy ra gì.
Dù bây giờ đã không còn sớm, trong cục ngoại trừ người của đội điều tra hình sự thì không còn thấy ai khác nhưng cô vẫn không quen được ánh mắt họ nhìn cô lúc cô vừa bước vào phòng thẩm vấn.
Cảm giác xấu hổ bùng lên trong lồng ngực, xộc đến cổ họng, áp chế đi sự sợ hãi lúc ban đầu.
Cửa vọng ra tiếng vang rất nhỏ, Từ Niệm Chi giương mắt nhìn.
Triệu Dũng cầm laptop đi vào, tay còn một chiếc li giấy: “Phóng viên Từ, đừng căng thẳng, cô uống chút nước đi.”
Hướng Hành cũng theo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279940/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.