Vừa kết thúc cuộc họp chọn đề tài, Từ Niệm Chi quay về bàn làm việc định viết dàn ý thì nhận được tin nhắn Thẩm Ngạn Chu nói hôm nay sẽ không ăn tối với cô.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn cô cũng không nói gì, chỉ hờ hững đáp lại một chữ Ok.
Cả một đêm hôm qua Thẩm Ngạn Chu không về nhà, đây là lần đầu tiên sau khi hẹn hò, anh vì tăng ca mà không về ngủ.
Từ Niệm Chi biết chắc vụ án gặp vấn đề nên không dám hỏi nhiều.
Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi một mình đối mặt với cả căn phòng trống trải, cô vẫn thấy hơi mất mát, không có sức để làm gì, từ sớm đã chui vào chăn.
Tay còn đặt trên bàn phím nhưng mạch nghĩ trong đầu đã đứt đoạn.
Cô xoa đôi mắt khô, ngửa đầu tựa vào gối dựa.
Bên tai có hơi thở ấm áp thổi sang, Từ Niệm Chi theo bản năng mở mắt ra, bị gương mặt to đột nhiên kề sát của Dương Tiểu Bàn dọa sợ. Chân vừa đạp đất, ghế dựa trượt ra nửa mét: “Cậu làm gì thế?”
Dương Tiểu Bàn chớp mắt: “Lát tan làm cậu có ăn cơm với cảnh sát Thẩm không?”
Hai người sau khi ở bên nhau, tình cảm tốt đến mức khiến người ngoài ao ước, thường xuyên thấy cảnh Thẩm Ngạn Chu dừng xe trước đài truyền hình vào giờ tan làm. Chỉ cần hai người đều có thời gian, vậy thì cơm tối nhất định phải ăn cùng nhau.
Nhưng hôm nay Từ Niệm Chi lại thở dài, cô lắc đầu: “Hôm nay không ăn với anh ấy, anh ấy tăng ca.”
Dương Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279942/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.