Môi bị anh ngậm lấy, cô hoàn toàn không thể thốt ra bất kì lời nào.
Vừa định há miệng đã bị anh chen vào chỗ trống, đầu lưỡi cũng nhân cơ hội chui vào, dây dưa một chỗ với cô.
Anh hôn không hề có trình tự gì, lúc đầu vẫn còn dịu dàng nhưng càng về sau càng không nhịn được, lực càng lúc càng mạnh.
Miệng lưỡi Từ Niệm Chi bị mút đến run lên, nước mắt sinh lý tràn qua khóe mắt.
Cô không chịu nổi đợt tiến công của anh, cơ thể nhỏ bé bị anh đẩy ngã ra sô pha, thân mình mảnh khảnh mềm mại, dường như chỉ cần dùng thêm chút sức nữa sẽ vỡ tan.
Nhiệt độ cơ thể của hai người càng lúc càng cao, như có lửa đang thiêu đốt.
Áo khoác trượt khỏi, nụ hôn của anh dời đến đầu vai mượt mà nhẵn bóng của cô.
Lúc này nhớ đến rèm cửa phòng khách còn chưa kéo lại, Từ Niệm Chi cố sức nghiêng đầu, vội hít một hơi vào, giọng khàn khàn vang lên, cô đẩy đầu anh ra: “Đừng ở đây.”
Thẩm Ngạn Chu ngừng động tác, thở hổn hển nặng nề mấy hơi: “Đi thôi.”
Một giây sau, trời đất quay cuồng, Từ Niệm Chi còn chưa kịp phản ứng lại thì mình đã rơi vào trong lòng Thẩm Ngạn Chu.
Cô không cử động, cứ vậy ngoan ngoãn rút người vào, lòng bàn tay dán lên bờ ngực săn chắc của anh, đôi mắt lóng lánh giương lên nhìn, giọng điệu vẫn cứ vô cùng vô tội: “Tim anh đập nhanh thật đó.”
Hàm dưới Thẩm Ngạn Chu cắn chặt, cực lực áp xuống một cảm giác kích động nào đó.
Anh tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279946/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.