Núi Đan Nham ở vùng ngoại ô Nam Giang, là một trong các danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, bên trên có một ngôi miếu, tên Hựu Dân Tự, thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan.
Người Nam Giang từ nhỏ đã biết Hựu Dân Tự rất linh, vào lúc cuộc sống không thuận lợi, mọi người đều thích đến đó bái lạy.
Ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, Thẩm Ngạn Chu đưa Từ Niệm Chi và Tần Phỉ đến chân núi.
Đợi khi chiếc xe màu đen nghênh ngang rời đi, Tần Phỉ với huýt vai Từ Niệm Chi, chỉ vào trạm xe công cộng cách đó không xa: “Cậu có nhớ sau khi hẹn hò mình đã bắt xe buýt mấy lần không?”
Từ Niệm Chi thật sự nghiêng đầu tự hỏi bản thân, trả lời vô cùng trung thực: “Một lần cũng không có.”
“Xí.” Tần Phỉ cười nhẹ, tỏ vẻ kinh thường đối với sự chua chát của tình yêu.
Thứ hai sau tuần chia tay, Tống Vĩnh Đồng theo sắp xếp của công ty bay đến Mỹ, trước khi đi, cô ấy đến sân bay gặp mặt anh ấy lần cuối cùng.
Tám năm tình cảm cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Thượng lộ bình an.”
Từ đó về sau, hai người hoàn toàn cắt đứt liên hệ.
Tần Phỉ xin nghỉ ba ngày, cô ấy tự nhốt mình trong nhà, không đi bất kì đâu, ai cũng không gặp, dù Từ Niệm Chi có gọi cũng không bắt máy.
Ba ngày sau, tất cả khôi phục dáng vẻ ban đầu, cô ấy lại biến về thành cô gái ngày ngày vui vẻ vô tâm vô phế, thậm chí còn hay cười hơn lúc trước. Ai cũng khen cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279949/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.