Từ Niệm Chi cúi gầm cả đường, sau khi đưa Tần Phỉ vào ghế sau, cô cũng theo đó bước lên, nghiêng người nói với Thẩm Ngạn Chu: “Cậu ấy uống say rồi, em ngồi phía sau trông cậu ấy.”
Thẩm Ngạn Chu không nói gì, chỉ thay các cô đóng cửa lại, lòng về ghế lái.
Xe khởi động, Từ Niệm Chi ngồi phía sau chỉnh lại tư thế ngồi để Tần Phỉ dựa vào thoải mái hơn.
Trong xe rất im ắng, nhiệt độ điều hòa không quá thấy, ngọn gió lành lạnh thổi nhẹ qua, phai dần cơn tức giận ở quán bar.
Từ Niệm Chi lẳng lặng giương mắt, nhìn Thẩm Ngạn Chu thông qua kính chiếu hậu.
Mặt mày anh đè nén cảm xúc, cô cấu góc áo, xem ra thật sự nổi giận rồi.
Ai ngờ người bạn trong miệng Tống Vĩnh Đồng lại là Thẩm Ngạn Chu chứ…… Không phải anh đang tăng ca sao? Sao bỗng lại thoắt hiện đến quán bar……
Vừa nãy xoay người đối mắt với Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi cảm thấy còn dọa người hơn bất kì bộ phim kinh dị nào cô đã từng xem, mức sợ hãi đạt 100%, chân nhũn ra không thể bước.
Chuyện Chu Vũ Xuyên lần trước là do cô không biết, chuyện hôm nay là biết rõ còn cố phạm, tiền trảm hậu tấu, mà còn kiểu có chứng cứ xác thực.
Xét thấy tội trạng nặng nề, lòng Từ Niệm Chi như nắm tro tàn, cô mở Baidu, gõ vào khung tìm kiếm: 【Chọc bạn trai giận rồi thì phải làm sao? 】
Cô lướt từng hàng xem nhưng không cảm thấy có cái nào thật sự hữu dụng, tất cả toàn là những lời khách sáo trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279953/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.