Gần đây sắp vào giữa hè, nhiệt độ của Nam Giang đạt ngưỡng 35 độ, trưa đến đi đường bị nắng chiếu một lúc là trán ướt mồ hôi, vì vậy mà người qua lại ngày càng ít, mọi người đều trốn trong phòng điều hòa, không ai muốn ra, đợi đến khi mặt trời khuất núi mới tụm năm tụm bảy bước ra kiếm ăn.
Tối đó qua đi, tất cả lại khôi phục lại như cũ. Thẩm Ngạn Chu nói lời giữ lời, hôm sau đã ôm gối về phòng cho khách, tuy Từ Niệm Chi thấy ngủ cùng nhau cũng không có gì nhưng không hề mở lời níu kéo.
Bình thường hai người chẳng rảnh rỗi gì, thời gian đi làm rất ít khi nhắn tin, chỉ có vài tiếng đồng hồ sau khi tan ca về nhà được đôi tình nhân xem là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Có thời gian thì nằm trên sô pha xem phim, không thì chỉ nói chuyện một lúc trước khi ngủ.
Hai người tự hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, không ai nhắc đến chuyện Chu Vũ Xuyên tối đó.
Buổi chiều ngày nọ, cách giờ tan làm còn nửa tiếng đồng hồ, Từ Niệm Chi đã hoàn thành xong công việc của mình từ lâu nên lén trốn sau máy tính lướt điện thoại. Nghe Hứa Y Văn khoe gần đây người bạn trai phú nhị đại kia đã tặng cô ta thứ gì trong văn phòng, cô chán chường than thở, gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn Chu, hỏi anh tối nay có muốn cùng ăn cơm không.
Gửi xong cô cũng không để ý đến nữa, ra dấu bằng mắt với Dương Tiểu Bàn kế bên, hai cái đầu lại tụ lại với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279955/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.