Cái đầu đang lắc lư của Từ Niệm Chi lập tức ngừng lại, cô bỗng ngẩng đầu lên mở to hai mắt, lời nói cũng không còn được trơn tru vì cái nồi rơi từ trên trời xuống này: “Không, em không phải có ý này.”
Thẩm Ngạn Chu hơi cúi đầu, môi căng thành một đường thẳng tắp, yết hầu chầm chậm lăn lộn.
Anh chưa từng có cảm giác này, nó như tim bị người ta chọc một cái lỗ rồi đổ đầy nước chanh chua chát vào trong, xót đến phát điên.
Vừa nãy anh đứng bên đường, bắt gặp cô và Chu Vũ Xuyên cùng nhau xuống lầu, hơn nữa anh ta còn giúp cô nhặt một chiếc lá rơi trên đầu xuống. Khoảng cách khá xa nên anh không thấy rõ ánh nhìn của đối phương, nhưng trực giác nói cho anh biết, có lẽ Chu Vũ Xuyên đã phát hiện ra anh.
Giống như có ấm ức cất giấu trong tim, có đuổi như thế nào cũng không đi.
Từ Niệm Chi hơi sốt ruột, cô bước một bước về phía trước, khẽ câu lấy ngón tay anh: “Thẩm Ngạn Chu, trước nay em thật sự chưa từng nghĩ như vậy.”
“Vậy vì sao sau khi chúng ta hẹn hò vẫn còn xuất hiện chuyện người đàn ông theo đuổi em đến nhà ăn cơm thế này?” Giọng của Thẩm Ngạn Chu khàn đến kì cục.
Anh tin lời Từ Niệm Chi nói, rằng bữa cơm này cô không biết rõ, nhưng anh vẫn rất khó kiềm chế cảm xúc của mình.
Thẩm Ngạn Chu trầm giọng tiếp tục nói: “Chi Chi, ba mẹ em có biết chuyện chúng ta hẹn hò không?”
Từ Niệm Chi cắn môi rồi lắc đầu.
“Vậy anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279957/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.