Thật ra Từ Niệm Chi không có cảm giác mấy về việc Thẩm Ngạn Chu phải đi công tác, có lẽ vì hai người chưa hẹn hò bao lâu, cô vẫn chưa đau buồn vì phải chia xa. Cô nghĩ theo hướng lạc quan, dù sao chỉ là đi công tác thôi, cũng không phải không về nữa.
Vậy nên mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều vui vẻ vô cùng, chẳng nhìn ra chút luyến tiếc nào.
Thứ ba tuần sau là ngày Thẩm Ngạn Chu chuẩn bị khởi hành, Từ Niệm Chi tính trước thời gian rồi thức dậy rất sớm, nói muốn tiễn anh.
Nhưng đêm trước cô thức xem tiểu thuyết đến gần sáng khiến hôm sau xuống giường rất đau khổ, phân vân do dự giữa tiếp tục ngủ và tiễn bạn trai đi rất lâu, cuối cùng mới gian nan bò dậy khỏi chăn.
Thẩm Ngạn Chu luôn có thói quen chạy bộ buổi sáng, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Anh chạy bộ xong tiện đường mua bữa sáng cho Từ Niệm Chi rồi đánh thức cô, dù cho hôm nay phải ra sân bay cũng không ngoại lệ.
Trời hôm nay đầy mây, dù trời đã sáng nhưng cũng không thấy mặt trời, từng lớp mây màu xám dày nặng chồng chất lên nhau trên không, thoạt nhìn có lẽ trời sắp mưa.
Từ Niệm Chi uể oải ôm thỏ Benny ngồi vào bàn ăn. Thức dậy quá sớm làm mí mắt cô nhắm hít, khó khăn nuốt xuống từng muỗng cháo một.
Lúc Thẩm Ngạn Chu mang trứng gà chiên từ bếp sang thấy cô như vậy thì hơi đau lòng, ngữ điệu bất giác chậm lại: “Chi Chi, em buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279962/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.