Màn đêm buông xuống, ánh đèn từ các tòa cao ốc xen lẫn nhau chiếu rọi, tạo nên một cái bóng mờ dưới đường, ánh lên người qua lại trong tối.
Lúc Thẩm Ngạn Chu ra khỏi tòa Cục thành phố đã gần 7 giờ.
Lúc này đã qua giờ cao điểm từ lâu, anh đẩy tốc độ lên cao, đạp chân ga chạy đi.
Khi cách đài truyền hình còn khoảng 50 mét, anh cuối cùng đã thấy cô ngồi trên băng ghế dài ven đường.
Hôm nay Từ Niệm Chi mặc chiếc áo yếm liền quần in hình chuột Mickey, hai bên trái phải trên đầu buộc thành hai củ tỏi, tay cầm ly trà sữa to, má phồng lên nhóp nhép không biết đang nhai gì.
Xe ngừng trước mặt, Thẩm Ngạn Chu ấn còi, bằng mắt thường cũng có thể thấy hai mắt cô, sau đó vui vẻ lên xe.
Thắt chặt dây an toàn xong một lúc mà xe không chạy, Từ Niệm Chi thắc mắc quay đầu nhìn: “Sao anh không chạy thế?”
Vừa dứt câu, cô đã đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của anh.
Trong xe không bật đèn, đen kịt toàn bộ, chỉ có thể mượn ánh đèn thoáng qua giây lát của những chiếc xe bên ngoài, rất mỏng manh, miễn cưỡng để hình dáng khuôn mặt gương mặt của anh hiện lên.
Thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là ánh sáng êm dịu trong đôi mắt ấy.
“Chi Chi.” Thẩm Ngạn Chu nhìn cô, tiếng nói nhẹ nhàng: “Xin lỗi em.”
Từ Niệm Chi có hơi hoảng, hình như vừa rồi cô đã thấy nét thất bại trên gương mặt Thẩm Ngạn Chu.
“Hôm nay bận án lừa bán, bận quá đâm ra quên mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279964/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.