Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tịch Hải.
Phòng bệnh to ngập trong mùi nước sát trùng, trong mắt là một mảng màu trắng hợp quy tắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng truyền dịch.
Người nằm trên giường mặc áo bệnh nhân sọc, hai mắt nhắm lại, ống thở cắm vào xoang mũi, gương mặt tiều tụy, môi khô khốc, như hai người khác nhau so với bộ dạng hăng hái thường ngày.
Từ Niệm Chi lẳng lặng ngồi trước giường bệnh, luôn nhìn mặt Thẩm Ngạn Chu, chẳng chịu dời mắt.
Đèn phòng phẫu thuật sáng cả một tối hôm qua, rạng sáng mới tắt đi. Cô ngồi bên ngoài nhìn bác sĩ ra vào liên tục mà cả người cứng đờ, không dám tưởng tượng bên trong đang trải qua chuyện gì.
Loại cảm giác này còn khó chịu hơn một nghìn lần so với lúc cô bị kẻ bắt cóc bắt cóc.
Thẩm Ngạn Chu nằm ở phòng hồi sức mười tiếng, sáng sớm sau khi các chỉ số sự sống đã ổn định mới được đẩy vào phòng bệnh bình thường, nhưng vì mất máu quá nhiều nên khi nào tỉnh lại vẫn là ẩn số.
Từ Niệm Chi trông anh cả một buổi tối, trong lúc đó từng người từng người đội hình sự đến khuyên cô nghỉ ngơi nhưng cô chẳng hề nhúc nhích, mọi người cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy theo ý cô.
Cô không để lộ biểu cảm, cũng không cử động, duy trì một tư thế ngồi cả buổi sáng.
Lúc này cơn đau mới chầm chậm âm ỉ trong lồng ngực. Người sáng hôm qua còn ổn mà bây giờ bỗng như một chiếc lá rụng khô héo, nằm trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279972/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.