Đuôi mắt người trên giường cụp xuống, nhìn về phía cô với vẻ âm trầm, giọng nghe ra chút tủi thân: “Anh bị thương.”
“……” Vai Từ Niệm Chi thụp xuống, vì nói không nên lời từ chối nên đành tiến về phía trước, ngồi xuống ghế cạnh giường.
Cô bưng chén cháo nóng còn bốc khói, dùng muỗng khuấy lên rồi hớt lớp bên trên, thổi nhẹ xong mới đưa đến bên miệng Thẩm Ngạn Chu.
Thẩm Ngạn Chu rất vâng lời, há miệng nuốt lấy.
Cả hai không nói gì nữa, một người phụ trách đút, một người phụ trách ăn. Mười phút hơn trôi qua, chén cháo đã thấy đáy.
Từ Niệm Chi không ngờ Thẩm Ngạn Chu vừa tỉnh dậy đã có khẩu vị tốt vậy, cô lo mình mua không đủ: “Anh ăn no chưa? Nếu không thì em đi mua thêm nhé?”
Ăn xong thức ăn, thoạt nhìn Thẩm Ngạn Chu có thêm chút tinh thần: “Không cần đâu.”
Từ Niệm Chi rút khăn giấy nhích lại gần, cô cong lưng cẩn thận lau miệng cho Thẩm Ngạn Chu.
Bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp.
Yết hầu Thẩm Ngạn Chu lăn lộn, chẳng dám cử động.
Anh nhìn cô gần trong gang tất, ánh mắt lặng lẽ trượt dài từ cái trán nhẵn bóng xuống chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi ửng đỏ.
Từ Niệm Chi lau xong định đứng dậy, vừa lúc va vào đôi con ngươi đen nhánh của Thẩm Ngạn Chu.
Ánh mắt anh như có mang độ ấm, bên trong pha lẫn những xúc cảm không bình thường.
Từ Niệm Chi nhận ra khoảng cách hiện tại quá gần, vội vàng đứng lên, lùi về sau mấy bước: “Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279971/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.