17 tuổi là bước ngoặt quan trọng trong đời của Thẩm Ngạn Chu.
Năm đó anh một thân một mình, cô độc, đau đớn và tìm đến cái chết.
Cũng trong năm đó, anh gặp Từ Niệm Chi.
–
Thẩm Ngạn Chu lớn lên ở Hứa Thành, cấp hai vì phụ thân bị điều động mà cả nhà dọn đến Nam Giang.
Mẹ anh là cô chiêu nhà có tiếng, sau khi bị cưỡng ép liên hôn mới sinh ra anh. Tính chất công việc của ba đặc thù, thường xuyên không về nhà nên sự quan tâm đến anh cũng thiếu. Nhưng trong lòng anh vẫn rất kính trong ba của mình, ông ấy là anh hùng bảo vệ quốc gia.
Anh cũng biết mẹ mình rất ghét bỏ mình.
Bắt đầu từ khi sinh ra anh chưa từng cảm nhận được tình thương một ngày nào của mẹ, trước đó không hiểu giờ mới nhận ra, bị ép buộc kết hôn với người mình không thích đau khổ đến thế nào.
Mà anh chính là chứng cứ trực tiếp chỉ ra tất cả sai trái này.
Mỗi ngày ở bên mẹ, thứ anh luôn nghe thấy là những lời chửi rủa khó nghe, chỉ khi ba về mới ngừng, lúc ấy bà ta sẽ nhốt mình trong phòng không gặp ai.
Khác với những bạn nhỏ không giấu giếm gì ba mẹ ở độ tuổi này, anh trầm mặc ít nói. Người khác luôn nói đứa nhỏ này là ông cụ non, tương lai chắc chắn sẽ thành người tài.
Chỉ có anh biết anh không biết làm thế nào, thất vọng, khổ đau, không ai thấu hiểu cũng không ai để ý.
Không biết từ khi nào mà anh mất ngủ, không có khẩu vị, thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279995/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.