Từ Niệm Chi đứng tại chỗ, dưới ánh đèn mờ nhìn rõ gương mặt của anh ấy. Đường nét mềm mại, tiếng nói cũng dịu dàng như vậy, cô cảm thấy tất cả những chuyện phát sinh tối nay đều dần kỳ dị.
Cho dù đã biết thân phận thực sự của Thẩm Ngạn Chu, hay chuyện Thẩm Hoàn Tri giải vây giúp cô, hoặc là lời anh ấy vừa nói, không cái nào không khiến cô hoài nghi rốt cuộc đêm nay là thật hay mơ.
Từ Niệm Chi đối diện với đôi mắt như biết bỏ bùa của Thẩm Hoàn Tri, con ngươi đen như mực, không hề tìm thấy vết tích của nói dối.
Mấy câu anh ấy nói là thành tâm thành ý.
Không phải vì an ủi cô, cũng phải vì biện hộ thay Thẩm Ngạn Chu.
Vết thương vừa bị mấy câu đồn vớ vẩn xé toạc khép miệng với vận tốc ánh sáng, bên trong như có thứ gì sôi sục, trào bọt ra bên ngoài.
Thẩm Hoàn Tri rủ mắt nhìn cô vẫn đang ngây người nói: “Cô vào xử lí đi, tôi đi trước. Có lẽ Ngạn Chu cũng sắp nói xong rồi, cô có thể trực tiếp đến cửa phòng sách đợi nó.”
Nghĩ ra gì đó, Từ Niệm Chi cởi áo vest xuống cầm trên tay, thấy bề mặt toàn dính chất bẩn trên người mình, cô ngại ngùng nhẹ giọng: “Vậy chiếc áo khoác này tôi nên gửi lại anh bằng cách nào?”
Thẩm Hoàn Tri nhìn lướt qua, giọng điệu điềm tĩnh: “Không sao, tôi bỏ.”
“?” Thì ra những người có tiền chỉ dùng áo một lần thôi sao?
Từ Niệm Chi cứng họng ngừng vài giây, cô nói cảm ơn lần nữa rồi mới xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279996/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.