Từ Niệm Chi ngây người tại chỗ, đến mắt cũng quên dời đi, cứ vậy nhìn thẳng vào mắt anh.
Cảm xúc không tên cuộn trào trong đôi mắt đen của anh.
Bệnh viện người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, không ai chú ý đến hai bóng hình đứng ở góc.
Từng câu từng chữ Thẩm Ngạn Chu nói đọng trong tai, rõ ràng đều là tiếng Trung, cũng không có lỗi phát âm nhưng không hiểu vì sao cô nghe không hiểu.
Tim Từ Niệm Chi sấm chớp rền vang, cảm giác nó nhảy lên tận miệng. Cô có hơi hoài nghi liệu là mình nghe lầm hay hiểu sai ý anh nói.
Hai người cứ đứng như vậy, một hai phút không ai nói chuyện.
Cô mở to mắt nhìn, trong lúc nghĩ ngợi nên nói thế nào thì người bên cạnh đã lên tiếng: “Chúng ta đi thôi, họ chờ lâu lại sốt ruột.”
“Được.” Đại não của Từ Niệm Chi không hoạt động, nghe Thẩm Ngạn Chu nói vậy, cô theo bản năng nhỏ nhẹ đồng ý.
–
Hơn 9 giờ tối, phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát thành phố Nam Giang vẫn còn sáng đèn, mấy người mặc cảnh phục ngồi trước bàn, ai nấy cũng mang biểu cảm lạnh lùng.
Tiêu Tễ đeo còng tay ngồi trước mặt họ, biểu cảm hoảng loạn lúc mới bị Hướng Hành áp tải về đã tiêu tan, thay vào đó là nét khinh thường.
Nhà Tiêu Tễ làm ăn có được chút tiền, ở Nam Giang được xem như đại gia. Chuyện đêm nay chỉ đơn giản là tranh cãi tình cảm với bạn gái cũ, có thể thành chuyện lớn gì được? Vậy nên anh ta chẳng hề căng thẳng, ngồi đó vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279999/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.