Thẩm Ngạn Chu không nhìn cô mà trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tễ còn đang nằm gào trên đất, anh nhìn từ trên cao xuống, đưa tay nắm cổ áo anh ta, túm người đứng lên.
Khóe môi anh căng chặt, mắt ngập trong nét lạnh lùng. Anh cố áp xuống máu nóng đã lên đến đầu, gằn từng chữ một: “Không phải đã nói mày đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa sao?”
Tiêu Tễ là người bắt nạt kẻ yếu điển hình, bộ dạng vênh váo ban nãy đã mất tâm hơi, nhìn thấy người cao hơn mình một cái đầu đứng trước mặt, anh ta nuốt nước bọt, trán rịn một lớp mồ hôi lạnh: “Sao…… sao lại là anh?”
Trong đầu Thẩm Ngạn Chu chỉ toàn là cảnh tượng vừa rồi anh ta đè lên người Từ Niệm Chi, mắt anh đỏ đến dọa người, tay rủ bên hông nắm chặt, gân xanh hiện rõ mồn một, giây tiếp theo, nắm tay đã giơ cao đến mặt Tiêu Tễ.
“Đội trưởng! Đừng xúc động!” Hướng Hành đuổi đến xông lại đè tay Thẩm Ngạn Chu, anh ấy vỗ vai anh rồi thì thầm bên tai: “Phóng viên Từ còn đang nhìn đấy, cái này giao cho tôi, tôi vừa gọi cho anh Dũng rồi, anh ấy lập tức đến ngay.”
Một lát sau lý trí quay lại não bộ Thẩm Ngạn Chu, anh buông tay thả Tiêu Tễ.
Hướng Hành thấy thế lập tức tiến lên bắt chéo hai tay Tiêu Tễ ra sau lưng. Tiêu Tễ không biết Hướng Hành nên hét to: “Anh là ai thế! Dựa vào gì mà bắt tôi, tôi muốn tìm cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát!”
Hướng Hành cười, anh ấy lấy ra còng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2280000/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.