Hứa Y Văn tức nghiến răng nghiến lợi nhưng ngại phát điên trước mặt nhiều người nên cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu: “Tôi không sao.”
Mọi người tụ tập đầy đủ, ba chiếc xe đen lên đường.
Hành động bắt giữ lần này có tám cảnh sát ra trận, đối tượng là kẻ tình nghi của án vào nhà trộm cắp xảy ra gần đây.
Xe đi một đường đến điểm đích, Từ Niệm Chi ngồi ở ghế phụ căng thẳng đến mức lòng bàn tay ứa mồ hôi.
Thẩm Ngạn Chu thấy gương mặt cứng đờ của cô, anh thầm cong môi: “Đừng căng thẳng, không nguy hại đến các cô đâu.”
Từ Niệm Chi nhỏ giọng ừ, thật ra cô không phải đang sợ mà là kích động và phấn khích, cơ thể phân bổ quá nhiều adrenalin làm cô có cảm giác căng thẳng.
Khoảng cách đến đoạn đường có kẻ tình nghi ngày càng gần, tim mọi người như bóp nghẹn.
Đi qua một ngã rẽ, xe của kẻ tình nghi chạy vào đường chính, trực tiếp chạy lên phía trước xe Thẩm Ngạn Chu.
Tim Từ Niệm Chi đập thình thịch: “Phía trước không phải……”
Thẩm Ngạn Chu cầm lấy bộ đàm: “Xe hai, xe ba, xe mục tiêu đang ở phía trước tôi nhưng đường này quá đông, khó chặn lại bắt giữ, trước hết đừng bứt dây động rừng. Over.”
“Đã nhận được.”
“Đã nhận được.”
Chiếc G class màu đen cứ vậy cách một chiếc xe, không xa không gần đuổi theo phía sau chiếc xe tình nghi. Mà người tình nghi cũng rất cẩn thận, không ngừng biến chuyển, Thẩm Ngạn Chu nắm vững vô lăng, không làm kinh động.
“Xe hai, anh ta có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2280001/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.