Đêm nay, Từ Niệm Chi cũng ngủ không ngon.
Lăn qua lộn lại, ngủ rồi lại thức.
Giấc mơ luôn là hình ảnh lúc nhỏ, giống như một bộ phim đang được chiếu, lướt nhanh qua tuổi thơ u tối vụn nát của cô.
Lúc tỉnh lại, cả người cô toàn là mồ hôi lạnh, quần áo nhớp nháp dính vào người vô cùng không thoải mái.
Đồng hồ báo thức còn chưa vang, Từ Niệm Chi nửa tỉnh nửa mơ trở mình, cô hé mắt nhìn bầu trời dần sáng ngoài cửa sổ.
Đoán chừng đã hơn 6 giờ.
Nhớ đến hôm nay là thứ hai, cơn buồn ngủ lập tức biến mất không còn dấu vết.
Mang theo hai quầng thâm mắt to tướng, Từ Niệm Chi than thân trách phận ngồi dậy gãi đầu, sau đó uể oải trường thân đi rửa mặt.
Trong phòng tắm vang tiếng nước chảy tí tách, mặt kính mờ sương phản chiếu vòng eo nhỏ, da thịt non mềm nhẵn bóng.
Cô tiến lại gần, người trong gương như bị hấp bằng hơi nước trong phòng, gương mặt ửng hồng lên.
Từ tối hôm qua đến giờ, mặt cuối cùng cũng có chút máu.
Đầu vì ngủ không ngon nên có hơi đau nhưng đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Từ Niệm Chi lại bất giác nhớ lại chuyện hôm qua.
Trước khi Thẩm Ngạn Chu đi, anh đã nhận cuộc điện thoại của ban quản lí. Sau khi tắt máy, mặt anh nghiêm túc hơn hẳn, như gặp phải chuyện gì đó nhưng lại không nói với cô, trước khi đi chỉ dặn dò cô nhất định phải khóa kĩ cửa, không tùy tiện mở cửa cho bất kì ai.
Mặc dù thấy lạ nhưng nhìn sắc mặt của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2280006/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.