Ngoài trời dần nóng lên, Thẩm Ngạn Chu tắm xong không sấy tóc, anh tùy ý lấy một cái khăn từ trên giá xuống, vừa lau vừa ra ngoài.
Đôi lúc nước nhỏ từ ngọn tóc xuống, chảy dọc theo cổ, luồng lách vào những nơi sâu hơn.
Áo khoác được Từ Niệm Chi vẫn nằm im trên sô pha, nó được cô cẩn thận xếp thành như khối đậu hũ, vuông vức ngay ngắn, còn có hơi đáng yêu.
Cô vốn muốn đem áo về nhà giặt xong trả lại cho anh nhưng anh nói không cần rất nhiều lần, cuối cùng cô mới chịu từ bỏ.
Từ đầu đến cuối cô đều duy trì khoảng cách với anh, chuyện gì cũng phải tính rõ ràng, tiền cũng vậy, giống như không muốn nợ anh cái gì.
Cô gái này rốt cuộc có xem anh là bạn không?
Hiểu như vậy càng làm con người ta không thoải mái, Thẩm Ngạn Chu nắn ấn đường, hai vai bất lực sụp xuống.
Trong lúc lơ đễnh thoáng thấy một món đồ xa lạ đặt trên bàn, anh ngước nhìn rồi nhận ra đó là đồ sạc hôm nay Từ Niệm Chi mang đến.
Thẩm Ngạn Chu lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Từ Niệm Chi, hỏi giờ cô có cần anh đưa lên không.
Không biết bên kia đã ngủ hay như thế nào, anh cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng khách, đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm.
Cảnh sát Thẩm nghĩ đến nghĩ lui, sợ hôm sau cô đi làm điện thoại không có pin nên mặc thêm quần áo, ôm tâm thái thử một lần ra cửa.
Mới vừa ra nửa cửa, điện thoại đã hiện lên âm thông báo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2280007/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.