Cô hiển nhiên vẫn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngơ ngác ngác như một con chim cách cụt nhỏ ngốc nghếch.
Não cánh cụt bối rối vẫn chưa tải được thông tin, cho đến khi đầu hơi gật xuống mới nhận ra có gì đó không đúng, cuống quít lắc đầu.
Thẩm Ngạn Chu cũng không định làm khó cô, anh nhịn cười thấp giọng hỏi: “Cô vào tìm tôi sao?”
“Ừm.” Từ Niệm Chi vẫn hơi ngượng ngùng, cất giọng lí nhí: “Tôi chơi thua mất, họ nói vẫn chưa no nên kêu tôi vào lấy điện thoại anh đặt chút đồ.”
Cô và Thẩm Ngạn Chu vẫn chưa được tính là thân quen, nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cô sợ hãi, dứt câu xong đứng đó cúi đầu như trời chồng, trong lòng thầm thấp thỏm vì hành động củ chuối này của mình.
Trước mặt xuất hiện một chiếc điện thoại, ngón tay nắm lấy thon dài có lực, giọng anh vang trên đầu cô: “Cô tự đặt đi, mật mã là sáu số 1.”
Anh thoải mái như vậy thật sự khiến Từ Niệm Chi bất ngờ, cô nhận điện thoại bằng hai tay, nói lời cảm ơn xong quay đầu đi không dám nhìn cơ thể trần truội ấy nữa, lắp bắp tiếp lời: “Cảm, cảm ơn, anh mau mặc quần áo vào đi.”
Chú chim cánh cụt nói xong cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Thẩm Ngạn Chu không hề lo lắng, anh chống tường nhìn theo bóng dáng mơ hồ của cô, bỗng tâm trạng cũng tốt hơn.
Dường như trước mặt cô anh rất khó làm mặt lạnh, luôn không nhịn được mà muốn đến gần nhưng lại sợ cô nhát gan bỏ chạy.
Anh thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2280008/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.