Hôm sau Duy Tang tỉnh lại, nàng mơ hồ cho là đêm qua mình đã mơ thấy một giấc mộng đẹp. Trong mộng, Giang Tái Sơ luôn ở bên cạnh nàng, nhưng khi tỉnh lại, nàng lại phát hiện trong phòng im lặng, chỉ có một mình mình mà thôi.
Nhưng mà… dưới cửa sổ, trong chiếc bình cổ dài sáu cạnh còn cắm mấy nhành bạch mai mới bẻ, và bánh mật hoa quế trên bàn đã hơi lạnh vẫn còn ở đây…
Duy Tang chôn nửa mặt trong chăn, nhớ đến tối hôm qua bọn họ nói chuyện với nhau, trong bóng tối hắn ôn nhu hôn môi nàng mà đỏ mặt, khẽ mỉm cười.
Ở trên giường một lát, nàng bỗng nhiên nghe động tĩnh ngoài cửa, nhũ mẫu chạy vào, sắc mặt kinh hoảng: “Quận chúa, đã xảy ra chuyện, người mau đi thăm Thế tử phi!”
“A tẩu làm sao vậy?”
“Đêm qua Thế tử phi thức đến giờ dần, một mực thêu thùa, sáng nay thức dậy, mắt liền không ngừng rơi lệ, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh… đến cả tiểu Thế tôn cũng bị dọa.”
Duy Tang không kịp rửa mặt, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Nhũ mẫu đuổi theo phía sau kêu nàng mặc áo lông cừu vào, nhưng nàng không hề để ý tới, chạy qua hai dãy hành lang, mãi cho đến khi chạy đến chỗ a tẩu, quả nhiên nhìn thấy tỳ nữ bưng canh nóng và nước thuốc qua lại không ngừng. Nàng lo lắng trong lòng, chạy đến cửa lại nghe thấy trong phòng nói nhỏ: “Thế tử phi, người chú ý giữ gìn thân thể. Nếu Thế tử trở về mà nhìn thấy người như vậy, có thể không đau lòng sao?”
“Triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phon-hoa/473728/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.