Ngày mười sáu tháng giêng năm Nguyên Hi thứ năm, Thục Hầu Hàn Ủng qua đời.
Ba ngày sau, Thế tử phi chết bệnh.
Thế tôn Hàn Đông Lan năm tuổi kế nhiệm Thục Hầu, dân chúng đất Thục lầm than, bạo loạn bùng phát.
Ngày hai mươi ba tháng giêng, Hàn thị ở thành đông Cẩm Châu tiến hành cúng bái ở Tướng Quốc Tự, làm lễ cầu siêu cho người đã khuất, Gia Huỷ Quận chúa thay mặt Thục Hầu chủ trì. Thời tiết cả ngày đều tốt, gió tuyết nhiều ngày nay đã dừng. Bởi vì lần này cúng bái long trọng mà vài dặm từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng mõ niệm kinh, từ bi mà êm dịu.
Duy Tang quỳ gối trên đệm hương bồ (1),mặc y phục tơ trắng, khẽ niệm “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, tràng hạt ở đầu ngón tay lăn xuống từng viên, vòng đi vòng lại, mùi hương bạch đàn nhàn nhạt vấn vương quanh người…
(1) đệm hương bồ: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ
“… Mọi sự không như ý, dần dần tiêu tan, tức thì sẽ thanh thản…”
Không biết thời gian đã qua bao lâu, bảy ngày như địa ngục vừa trôi qua, lần đầu tiên nàng cảm thấy bình tĩnh trở lại.
“Quận chúa.” Thị vệ bước vào điện, cúi người nói, “Khô Vinh đại sư vừa mới từ thiền định trở ra.”
Duy Tang niệm xong đoạn cuối cùng mới xách vạt áo đứng dậy, “Cho người báo tin, nói ta muốn gặp đại sư một lần.”
Viện phương trượng (2) của Khô Vinh đại sư ở trên núi sau Tướng Quốc Tự, đường mòn thông lên núi ít có người, tuyết đọng chưa tan, nhánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phon-hoa/473747/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.