Tháng tư năm Nguyên Hi thứ năm, Ninh Vương hộ tống Gia Hủy Quận chúa vào kinh.
Gia Hủy Quận chúa giữ đạo hiếu hết ba tháng, về tình về lý thì thời gian cũng quá ngắn, cuối cùng Thái hậu hạ ý chỉ, dặn Quận chúa có thể vào kinh trước rồi sắp xếp sau, sau đó sẽ tiến hành hôn lễ.
Duy Tang vốn có thể cự tuyệt, cuối cùng lại đáp ứng.
Sau khi sứ giả đưa ấn ngọc tỉ cho A Trang, tiểu tử kia giật nhẹ tay áo của nàng, “Cô cô, người mang A Trang đi cùng được không?”
Duy Tang giật mình, thay hắn sửa áo mũ lại một chút, “Không được.”
“Nhưng mỗi lần người đi đều dẫn A Trang theo…” A Trang cúi đầu chực khóc.
“Hàn Đông Lan!” Duy Tang không biết vì sao mà bỗng nhiên cảm thấy kích động, “Con đã lớn rồi! Còn muốn khóc?!”
Bị nàng làm cho hoảng sợ, A Trang nuốt nước mắt trở về, sợ hãi nhìn nàng không nói lời nào.
Nàng nói xong liền hối hận, hít sâu một hơi, kéo nó tới bên người, thấp giọng nói: “Sau này cô cô không có ở đây, con phải học cho tốt, Triệu đại nhân sẽ đốc thúc con… Có cái gì không hiểu, tất cả có thể hỏi hắn.”
“Triệu gia gia dữ lắm!” A Trang vẻ mặt đau khổ nói, “Mỗi lần con đọc sách…”
“Không đọc sách thì sao thành tài?” Duy Tang ôn nhu nói, “Phải nghe lời của Triệu gia gia.”
Triệu Đỉnh Vũ là Trung Thư Lệnh của Xuyên Thục, được Hàn Ủng tín nhiệm, nay đem quyền hành giao cho hắn, Duy Tang cũng thấy yên tâm.
“Cô cô, vậy người và Ninh Vương thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phon-hoa/473750/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.