Lời tiếp theo của Lâm Minh Cực là: “Không có việc gì nữa thì bãi triều. Thẩm tướng quân vào Ngự Thư Phòng yết kiến.”
Thẩm Phong Nguyệt đè nén nghi ngờ trong lòng, theo cung nhân vào điện.
Lâm Minh Cực đã chờ sẵn bên trong. Vừa đứng vững, Thẩm Phong Nguyệt liền nghe tiếng cửa điện phía sau ầm ầm khép lại.
Giọng nói trầm lạnh của Lâm Minh Cực vang lên: “Thẩm tướng quân còn nhớ, ngươi là phò mã chứ?”
Thẩm Phong Nguyệt quỳ một gối: “Thần, chưa từng quên.”
Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một trận đau nhói nơi mặt. Lâm Minh Cực không màng thân phận đế vương đã ra tay với hắn!
Lúc này, Lâm Minh Cực hoàn toàn quên mất lễ nghi của Thiên tử, vành mắt đỏ hoe, giọng rít lên:
“Vậy ngươi nói cho trẫm biết, vì sao hoàng tỷ lại chết? Bắc Cảnh xảo trá, ngươi sớm đã biết, một đường toàn thắng, vì sao lại lơi lỏng phòng bị để chúng có cơ hội đánh vòng sau?”
Y túm lấy cổ áo Thẩm Phong Nguyệt: “Trẫm nói cho ngươi biết, là vì ngươi nóng lòng báo thù! Là vì cơ hội khó có được để quay lại chiến trường này khiến ngươi quên mất hai chữ ‘cẩn thận’! Là ngươi, chính ngươi, hại chết hoàng tỷ của trẫm!”
Giọng y khản đặc như trẻ thơ mất đi món đồ mình yêu quý nhất, gào thét: “Đó là người thân duy nhất của trẫm! Ngươi vì sao không bảo vệ nàng cho tốt? Vì sao!”
“Nàng rõ ràng có thể ở lại kinh thành chờ ngươi trở về, rõ ràng có thể sống một đời vinh hiển. Thế mà vì ngươi, lại tự mình xin đảm nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980898/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.