

Trưởng công chúa kiêu ngạo nhất kinh thành đã chết.
Nàng tự vẫn trước khi quân địch phá thành, thà chết chứ không cam làm tù binh.
Không ai ngờ, nàng lại có thể ra đi một cách bi tráng đến thế… kể cả phò mã.
Rõ ràng là công chúa, vậy mà nàng chẳng mang lấy nửa phần tôn nghiêm của hoàng thất.
“Ngày rằm hôm nay, phò mã nên đến phòng ta rồi.”
Tháng nào cũng vậy, đến rằm là nàng mạnh mẽ kéo hắn vào phòng, chẳng ngần ngại cầu xin: muốn gì, cứ lấy đó!
Sống trong muôn vàn sủng ái, vậy mà nàng lại ngông cuồng đến vô độ.
“Chiến sự phương Bắc, phò mã không cần lo, chỉ cần ở bên ta là được.”
Địch quân đã cận kề biên giới, nàng vẫn cố chấp giữ vị tướng quân nơi kinh thành, cùng nàng đắm say hoan lạc đến tận cùng.
Hắn không hiểu.
Cho đến khi…
Hắn nhìn thấy bức thư hòa ly dở dang, loang lổ máu đỏ của nàng.
Cho đến khi…
Hắn tìm thấy trong phủ Trưởng công chúa những vò rượu mạnh vẫn còn dang dở.
Cho đến khi…
Hắn nghe từ miệng người khác lời nàng từng nói:
“Trung Nguyên có thể không có Trưởng công chúa, nhưng không thể không có Đại tướng quân.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.