Ánh mắt Thẩm Phong Nguyệt lập tức trầm xuống: “Ngươi dám lừa ta?”
“Không có…” Lời này hắn nói cực kỳ thiếu tự tin, lắp bắp nói: “Hôm đó Huyền Thanh tới tìm ta đòi thi thể của Lâm Thiếu Ngu, ta khi ấy cũng không nghĩ nhiều. Nhưng về sau cảm thấy... nếu chỉ là một người chết, hắn tuyệt đối sẽ không trả cái giá lớn như vậy để đổi. Cho nên mới có suy đoán ấy.”
“Huyền Thanh?” Thẩm Phong Nguyệt hơi nhíu mày, lại hỏi: “Hắn đưa người đi đâu?”
“Không biết.” Lần này Hô Minh Hạo trả lời rất nhanh, tựa hồ không giống nói dối.
“Thật sự không biết?” Giọng Thẩm Phong Nguyệt đột nhiên dịu lại, hỏi lại lần nữa.
Hô Minh Hạo quả quyết: “Thật sự! Ta tuy không rõ rốt cuộc Huyền Thanh đang toan tính điều gì, nhưng hắn đã dám đưa Lâm Thiếu Ngu đi từ tay ta, thì tuyệt đối không phải chỉ vì một người đã chết. Trung Nguyên các ngươi, lẽ nào lại dốc toàn lực chỉ để đổi về một cái xác sao?”
Những lời này của Hô Minh Hạo khiến Thẩm Phong Nguyệt nhất thời không cách nào phản bác, trầm mặc một lúc, hắn đứng dậy: “Nếu đã vậy, hai ngươi cứ an tâm ở thiên lao, tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi chết đi.”
Nói xong, hắn cầm lấy tờ cung từ đã viết sẵn, quay người rời đi.
Hô Minh Hạo nhìn theo, ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói: “Ngươi không muốn biết thân phận thật sự của Huyền Thanh sao?”
Thẩm Phong Nguyệt dừng bước, hơi nghiêng đầu, vừa vặn thấy được vẻ mặt hả hê của Hô Minh Hạo: “Hắn có quan hệ vô cùng mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980907/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.