Năm 1922
Nàng trở về. Khải Trạch đã đi đâu chẳng rõ, chỉ còn Cẩm và Tú đang chuyện trò ở phòng bên. Nghe tiếng tíu tít của hai chị em, Thanh Ca mỉm cười khe khẽ, lặng lẽ về phòng nghỉ.
Ngày hôm trước Khải Trạch đem cho nàng tấm bản đồ bằng da thú, bảo:
- Ta nghe nói địch sắp nhắm vào khu vực biên cương giáp sông để tấn công. Biết muội ở Lam Thành đã lâu, chắc cũng không còn lạ gì địa hình ở đây. Giúp ta đánh dấu, phân tích địa hình, hướng gió của từng khu vực, sau đó chuyển lại cho nguyên soái ở doanh trại.
- Sao huynh không đưa tận tay cho hắn? - Nàng hỏi.
- Chuyện ta giúp đỡ cho anh em binh sĩ chỉ có ta và muội biết. Chính Hạc Hiên cũng dặn ta không được nói cho ai nghe. Mà muội nghĩ tay nguyên soái kia sẽ tin nếu biết đó là ý của ta sao?
- Hắn thì chắc là không rồi. - Nàng khẳng định - Có điều...
- Có điều gì?
- Sao... ta nghe huynh nói giống Hạc Hiên lắm.
Hắn chau mày, lúng túng:
- Giống, giống chỗ nào?
- Thì... câu ban nãy huynh nói ấy. Mà thôi đừng để ý, ta hay nói bừa lắm. - Nàng phẩy tay - Ta viết xong sẽ đưa lại cho huynh.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, đáp:
- Được. Muội cứ thong thả mà làm.
Viết xong, nàng đưa cho hắn xem qua. Hắn đồng ý rồi, nàng mới về doanh trại, đưa nó cho nguyên soái. Khi về thì đã chẳng thấy hắn đâu nữa. Mà hầu như đêm nào hắn cũng đi như thế. Một đêm, hai đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383489/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.