Năm 1922
Thanh Ca ngồi bên thềm, chụm tay đón lấy những bông tuyết trắng. Trời qua đông, tĩnh lặng, trong lành. Tiếng gió vút qua, rít từng đợt lạnh cóng. Tuyết phủ kín cả lối về. Mỗi sáng Khải Trạch đều dậy sớm dọn tuyết, nhưng chẳng nhằm nhò gì khi tuyết vẫn cứ rơi lả tả như cây rụng lá.
- Muội đừng đi kẻo trơn ngã! - Khải Trạch cứ nhắc nàng vậy.
Trước khi chết, Hạc Hiên có dặn: "Ngươi và nàng về thị trấn ở tạm. Doanh trại không thích hợp để nàng dưỡng thai. Có cơ hội thì hãy để nàng hồi cung. Càng ở đây lâu càng không tốt cho sức khỏe". Hắn nhận lời, tức tốc đưa nàng đi.
Đông tàn, Khải Trạch cũng chẳng cần dọn đường. Đến trưa là tuyết tan, nước trên đất cứ đọng lại thành vũng. Lúc bấy giờ hắn lại bảo nàng:
- Đi cẩn thận không lại lội bùn cho xem.
Nàng cười khẽ. Xuân về cũng là lúc nàng phải tạm biệt chốn biên cương để trở về hoàng cung. Nàng cứ bịn rịn không ngớt, một phần là do chiến tranh biên giới chưa kết thúc, nhưng phần lớn cũng là vì vừa đại tang Hoàng đế, nàng vẫn muốn ở lại cho vơi bớt nỗi cô đơn.
- Về thôi. - Khải Trạch nài nỉ - Xin muội đấy.
- Vừa để tang chàng, ta cũng chưa muốn rời đi. - Nàng bảo, nhàn nhã đan len. Lần trước nàng trúng độc, ảnh hưởng đến thai nhi. Khải Trạch đã phải chế biết bao nhiêu thuốc an thai mới giữ được con cho nàng. Thế mà từ ngày ấy đến giờ, nàng cứ tỉnh như không. Thử hỏi hắn có tức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383490/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.