Năm 2022
Chiều, trời lặng gió. Mặt trời bẽn lẽn núp sau những tảng mây, đem hết sắc đỏ gieo cạn xuống đất. Tuệ Thanh tựa đầu bên ô cửa sổ, nhìn theo dòng người nườm nượp ra vào ngoài cổng viện. Vài đứa trẻ mặc áo bệnh nhân kéo nhau nô đùa khắp khuôn viên. Đằng xa, các cặp vợ chồng trẻ đang cười nói, đưa mắt trông theo con mình. Trời sẩm tối, người cũng vãn hết cả. Không gian bỗng trở nên hoang vắng, tịch mịch. Mấy đứa trẻ con cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ chúng cùng đi mua thức ăn, một lát sau trở lại với những hộp cơm gói vội. Tuệ Thanh trút một hơi thở dài rồi quay ra bật đèn phòng.
Chí Dũng mến cô em Như Ý nên đã rủ đi ăn từ chiều. Cả hai hí hửng chọn quán, còn hỏi Tuệ Thanh muốn ăn gì. Cô cười lắc đầu: "Ăn gì cũng được!". Thế là bọn họ quyết định đi ăn trước rồi sẽ mua cháo về cho cô sau. Cô gật đầu khe khẽ.
Bảy giờ tối, bụng cô sôi ùng ục. Tiếng điện thoại rung lên, tin nhắn của Như Ý báo về: "Chị ăn gì em mua!". Trước lúc cô tỉnh dậy, Quang Nghị đã mua lại một chiếc điện thoại cũ để cô tiện đường liên lạc. Cô mò lấy, nhắn đại vài chữ: "Thôi chị ăn rồi". Một lát sau không thấy Như Ý nhắn lại, cô yên tâm bỏ điện thoại lên đầu giường, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc tỉnh lại thì đã gần nửa đêm. Cơn cồn cào cũng đã dịu lại. Cô ngồi dậy, hai ngón tay day day lấy thái dương. Một buổi tối ảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383495/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.