Năm 1922
Nàng ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt ngấn lệ như đang khẩn khoản cầu xin chàng ban phước lành. Trong một giây ngắn ngủi, nàng đã quên là mình đang có thai, quên cả sứ mệnh cao cả của một người mẹ. Trước mắt nàng chỉ có một mình chàng. Nàng biết, đoạn tình duyên ngắn ngủi này như đời hoa phù dung, khi bình minh thì kiêu sa, rực rỡ, chưa đến hoàng hôn đã tan vào gió mây. Dù đã định gieo nhiều khổ đau, nàng vẫn sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì.
Nàng ngửa cổ, toan uống cạn thì bị chàng kịp thời cản lại. Chàng giận dữ đẩy nàng vào tay Khải Trạch rồi dốc ngược lọ thuốc, uống ực một cái. Uống xong, chàng đưa tay quệt miệng, tay kia vịn vào bàn. Độc đi đến đâu, xương chàng thấm đau đến đấy. Từng thớ thịt trên người chàng bắt đầu rơi vào trạng thái tê liệt, không còn tồn lại bất cứ xung cảm giác nào. Chàng trợn mắt, không kìm được mà thổ huyết. Máu chàng đen độc còn hơn trước vì nó là máu của những người sắp chết.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến độ Thanh Ca chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết ú ớ gọi tên chàng. Nàng với tay, muốn túm lấy tà áo chàng nhưng Khải Trạch không cho. Hắn ôm eo, từng bước kéo nàng ra xa.
- Thanh Ca... - Hắn gọi - Đừng làm càn nữa.
- Hạc Hiên! - Bấy giờ nàng mới nói nên câu, nhưng cũng chỉ biết gọi tên chàng trong vô vọng - Hạc Hiên! Ta hận chàng!
Chàng gục mặt vào thành bàn, thở không ra hơi. Độc theo đường máu lan dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383497/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.