Năm 1922
- Bánh bao!
Thanh Ca choàng tỉnh. Là tiếng mẹ nàng đang gọi về ăn cơm. Nàng lại sang nhà đại thúc bốc thuốc, sẩm tối vẫn chưa chịu về. Mẹ sang để đón nàng.
- Mẹ! - Nàng lon ton chạy đến, ôm lấy bắp chân gầy guộc của mẹ - Chờ con một chút thôi.
- Về đi nào, để đại thúc còn nghỉ ngơi. Con đã làm phiền ông ấy cả ngày rồi. - Bà xoa tóc nàng đến rối.
Nàng ngoái đầu nhìn cái chòi bừa bộn. Nàng bốc thuốc chẳng khéo nên dược liệu cứ vung vãi khắp sàn. Thế mà đại thúc vẫn chẳng trách mắng gì nàng. Bĩu môi, nàng bảo:
- Hay để con quét dọn một lát rồi về, được không mẹ?
Bà gật đầu hiền từ rồi đứng bên hiên đợi nàng. Đại thúc chầm chậm bước ra tiếp chuyện bà, còn nàng thì hì hục quét tước. Trên sàn, ngoài dược liệu thừa rơi vãi còn có vài mẩu giấy bị vo tròn nằm rải rác. Hình như chúng đều là của đại thúc. Nàng tò mò mở ra xem thì thấy bên trong toàn là bản phác mảnh ngọc bội giống hệt như cái mẹ nàng hay giắt bên hông, chỉ khác điều nằm ngược phía so với bản gốc. Tình cờ thay, mẹ và đại thúc cũng đang nói đến chuyện này. Thanh Ca gác chổi, rón rén nấp sau cửa nghe lén.
- Thằng bé đi đâu, con thật sự không rõ. - Mẹ nàng giãi bày, trên gò má rơi rớt lại một vài giọt nước.
- Nó cũng không nói gì với ta. - Đại thúc trần thuật - Ta chỉ biết ngày hôm con hạ sinh bé Ca đã không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383502/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.