Năm 1922
Cẩm đã tỉnh và đang cùng Tú điều chế thuốc giải ở lều bên. Trong khi đó, hơn năm vạn quân binh ở doanh trại đều đột ngột ngã bệnh. Biểu hiện chung là sùi bọt mép, chân tay run rẩy, nặng hơn có thể thổ huyết, mê sảng. Chỉ trong vòng một canh giờ, tất cả đều đã ngã gục. Nguyên soái cũng có biểu hiện tương tự, nhưng hắn vẫn cố lết đến báo cáo cho chàng.
- Quân ta... không hiểu vì sao đã gục hết cả rồi ạ.
Hắn khuỵu xuống bên thềm cửa, thoi thóp thở. Khải Trạch nhận thấy tình hình nguy cấp liền chạy đến, bắt mạch cho hắn. Đến giờ chàng mới biết Khải Trạch cũng am hiểu y thuật y như Thanh Ca.
- Trúng độc rồi. Loại độc giống hệt với của Thanh Ca nhưng liều lượng thì gấp đôi.
Cả Thanh Ca và Hạc Hiên nghe xong đều đi đến một kết luận:
- Phạm Khánh Nhã!
Không chần chừ, chàng cùng Khải Trạch áp giải ả - kẻ dang bị giam lỏng sang lều thẩm vấn. Hắn bắt ả quỳ xuống, trừng mắt nhìn ả. Ả hết nhìn chàng rồi lại nhìn Thanh Ca, bỗng bật cười khanh khách:
- Tuyệt! Kế hoạch thành công mĩ mãn rồi. Trông ai cũng ốm yếu mà lòng ta lại vui như đến Tết!
- Câm miệng! - Khải Trạch nhấn vai ả xuống, dí sát đất.
- Nói. Cô muốn gì? - Hạc Hiên yếu ớt ngồi lên ghế, tay phải vịn vào thành bàn cho khỏi ngã.
- Chẳng phải rõ quá rồi ư? Trả thù! Trả thù! Trả thù! - Ả điên cuồng nhắc lại ba lần - Hại các ngươi đến chết ta thích lắm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383500/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.