Năm 1922
Trần Mạnh ngồi trên ghế, ung dung chờ tin tốt từ anh em tướng sĩ. Hắn nhàn nhã uống trà, lâu lâu lại liếc sang phía Phạm Bằng. Ông ta cứ loay hoay trong lều từ nãy đến giờ, như thể đang lo lắng điều gì. Hắn chẳng mấy để tâm, gõ tay lên mặt bàn. Vậy là chỉ chưa đầy nửa canh nữa là bọn họ sẽ toàn thắng trở về. Tuy lần đột kích này chưa đủ để lấy mạng đương kim Hoàng đế, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ đem đầu kẻ thù về yết kiến vua cha. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại sướng rơn lên.
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng động lạ làm Trần Mạnh giật mình, suýt ngã ngửa ra sau. Hắn đùng đùng đi ra, chạm mặt với vị binh sĩ nọ đang hớt hải chạy lại. Hắn lúng túng quỳ xuống, lắp bắp thưa:
- Bẩm, trại ta bị đột kích.
Mặt Trần Mạnh biến sắc. Phạm Bằng trong lều nghe xong cũng rụng rời chân tay. Cả hai không hẹn cùng nhau ra giữa sân trại, đối diện với toán quân tinh nhuệ đang vây quanh do nguyên soái phe địch chỉ huy. Bình thường, Trần Mạnh sẽ huy động quân mai phục phản công lại ngay. Nhưng toàn bộ tuyến phòng thủ của hắn đều đã đổ dồn vào cuộc phục kích nên hiện giờ trong tay hắn gần như trống không. Trần Mạnh lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, quân mai phục cũng đã bại trận dưới tay địch, đội dự bị cũng chỉ còn lác đác hai, ba người. Hắn quay cuồng giữa vòng vây của kẻ thù, trong lòng thổn thức đầy bất lực.
Một vị binh sĩ nữa từ đâu chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383506/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.