Năm 1922
Nguyên soái đứng lặng. Hắn hồi hộp chờ đợi tiếng còi hiệu tiếp theo của quân mình mà chẳng để ý là chàng đã ngồi dậy từ khi nào. Chàng ném mẩu thuốc đã cháy hết lên mặt bàn, tập tễnh bước ra đến cửa. Hắn lớ ngớ nhìn theo, chạy vội đến sau lưng chàng.
- Bệ hạ... - Hắn thì thầm.
- Ta muốn xem một chút. - Chàng khẽ đáp.
Chàng ghé mặt sát khe cửa, cẩn thận quan sát. Lũ địch đã lén lút trèo vào doanh trại từ nhiều phía. Chúng bận đồ đen như cố hòa mình vào đêm đen, khẽ khàng tản ra theo từng nhóm, đứng trước các lều trại. Có ba tên nghênh ngang đứng dòm trước cửa lều chàng. Nguyên soái tinh ý, kéo chàng ra xa.
Đoạn, tên đầu đoàn ra hiệu và tất cả bọn chúng xông vào lều. Tay kẻ nào cũng thủ sẵn một cây kiếm, định sau khi đột nhập sẽ gϊếŧ sạch binh đoàn Lam Thành. Bọn chúng, ai cũng đinh ninh là những người trong lều đều đã ngủ say. Hai canh giờ trước, mật báo còn đưa tin về, bảo cả doanh trại Lam Thành đang ăn uống no nê, trên người đều đã tháo hết vũ khí, không phòng bị gì. Kể cả bây giờ chúng đột kích thì quân Yên cũng chẳng làm gì được.
Ba tên đứng ngoài theo lệnh xông vào. Nguyên soái núp sau tấm mành, rút kiếm khỏi bao. Ở bên ngoài, thuộc hạ đã thổi còi báo hiệu. Hắn không do dự xông lên, chỉ với ba nhát kiếm đã gϊếŧ sạch bọn giặc. Nguyên soái toan chạy đi nhưng bỗng nhớ ra, liền dìu chàng đi theo.
Ở các lều khác, quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383508/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.