Năm 1922
Tú vượt ngục thành công. Nàng ta hớt hải cầm bọc thuốc, chạy một mạch về doanh trại Lam Thành theo chỉ dẫn. Đến nơi, Tú bắt gặp nguyên soái ở cổng trại, liền bẩm báo:
- Nguyên soái, ta là Tú, tì nữ thân cận của Hoàng hậu. Ta có việc gấp, muốn gặp bệ hạ. Xin ngài cho ta vào.
Hắn cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi mới xuống ngựa, lãnh đạm đối chất Tú:
- Sao ta biết ngươi là người của Hoàng hậu? Chẳng phải người đang ở hoàng cung dưỡng thai sao?
- Chuyện thật sự rất gấp, ta không có thời gian giải thích dài dòng ở đây. Mong ngài...
- Ta không thể cho ngươi vào được. - Hắn rầu rĩ - Bệ hạ đã hôn mê liên tiếp bảy ngày rồi. Có gì ngươi cứ nói, ta mới biết đường giải quyết.
Tú cắn môi, miễn cưỡng đáp:
- Chuyện là Hoàng hậu nghe tin bệ hạ lâm bệnh nặng liền đem phi ngựa ba ngày hai đêm đến rừng Lam Thành để hái thuốc. Không ngờ lại bị một nữ nhân tên Khánh Nhã hãm hại, bắt về doanh trại địch. Người bảo chị em tốt của ta giả vờ chết rồi gào lên để thu hút sự chú ý của quân binh, sau đó ta nhân lúc hỗn loạn đã thoát khỏi doanh trại địch. Ta bị truy đuổi, chạy bán sống bán chết đến đây để đưa thuốc.
Nguyên soái nhìn Tú một lượt từ trên xuống dưới, thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng ta thì cũng không nghi ngờ gì nữa, liền bảo:
- Thôi được. Vậy ta hỏi ngươi câu cuối, Hoàng hậu ghét ăn gì nhất?
- Chắc chắn là đồ hầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383510/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.