Năm 1922
Khánh Nhã bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Ả thấy cả người mình ê nhức, như thể bị vừa bị ai hành hạ suốt đêm. Vừa lúc ngồi dậy, ả đã hét toáng lên. Trên giường ả từ bao giờ lại xuất hiện một gã nam nhân thế kia, lại còn trần như nhộng nữa chứ? Ả bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua, Trần Mạnh say xỉn đến tìm gặp ả. Ả vừa mở cửa, hắn đã lao vào như con thú xổng xích. Hắn lột sạch lớp y phục trên người ả rồi cứ thế đè ả lên giường. Ả càng vùng vẫy chống cự, hắn càng lưu manh chiếm đoạt. Ả từ ghê tởm chuyển dần sang mê mẩn gã nam nhân này, cứ thế cùng hắn hì hục suốt canh dài.
Đến khi tỉnh lại, ả mới nhận ra mình đã trao hết đời con gái cho hắn. Trước đây bái đường thành thân, ả còn mong được cùng Hạc Hiên động phòng. Không ngờ tấm thân ả giờ đây lại rơi vào tay của Trần Mạnh. Ả bỗng thấy bản thân thật rẻ mạt, và gã nam nhân vô sỉ đang nằm cạnh ả kia thật đáng khinh.
Nhìn những vết mẩn đỏ hằn trên da thịt, ả nghĩ ngay đến việc rửa nó đi. Nhưng dù có kì cọ đến mấy, cả người ả vẫn còn những dấu vết dơ bẩn mà Trần Mạnh để lại. Ả bật khóc giữa bồn tắm, muốn gục mặt xuống nước cho chết ngay. Nhưng mấy hầu nữ ngoài cửa cứ liên tục thúc giục ả, nói rằng Trần Mạnh muốn ả đến phòng riêng, làm ả không thể nào trốn tránh được.
Ả điên cuồng ném hết bộ ấm chén xuống sàn. Bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383528/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.