Năm 2022
- Nhìn tôi này, cô tên gì?
- Thanh.
- Họ và tên đầy đủ?
- Vũ Tuệ Thanh.
- Cô thấy thế nào?
- Rất ổn.
- Cô có cảm thấy choáng váng hay đau gáy, đau đầu không?
- Hoàn toàn không vấn đề.
- Được rồi đấy. Mọi thứ đều ổn cả. - Vị bác sĩ già nọ tắt đèn, cặm cụi ghi chép vào cuốn sổ tay. - Hết mai là cô có thể xuất viện. Vết thương trên cánh tay cũng đang lành rồi.
- Cảm ơn bác sĩ. - Quang Nghị tựa vào thành cửa thở dài nhẹ nhõm. Anh không quên cúi chào vị bác sĩ khi ông rời khỏi phòng bệnh. Khép cửa xong, anh nhẹ nhàng bước đến bên cô gái, khẽ bảo:
- Anh đặt vé rồi. Tối mai là chúng ta sẽ về đến nhà.
Tuệ Thanh cười nhạt. Cô vừa tỉnh vào đêm qua, vậy mà sáng nay Quang Nghị đã sốt sắng mời bác sĩ đến khám. Cô đã bảo anh cô hoàn toàn bình thường, thế nhưng anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Tuệ Thanh cũng đã quá quen với kiểu thích áp đặt người khác của anh.
- Em không về đâu. - Cô dứt khoát - Anh tưởng em quên tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau sao?
- Anh đã mong thế. - Quang Nghị không kìm được mà nói ra - Chúng ta có thể trở về như ngày tháng ban đầu không?
- Ý anh là những ngày anh bắt em đến phòng tư vấn và lén lút theo dõi em qua điện thoại á?
- Ừ, à không. Ý anh là... - Quang Nghị lúng túng - Anh chỉ muốn...
- Thôi đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383561/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.