Năm 1922
Sơn Lâm lập tức bị trấn giữ. Ai nấy đều bị bất ngờ trước hành động này của cấm quân, càng thêm ngỡ ngàng khi Hạc Hiên đứng dậy, bình thản tự cởi trói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chàng bước lên bục, bắt chước điệu bộ bắt tay sau lưng của Sơn Lâm, từ tốn lên tiếng:
- Ta nói ta không gϊếŧ người, các vị tin không?
Cả đại điện lặng như tờ. Chưa ai trong số họ hết bàng hoàng để trả lời chàng. Bọn họ tin có, ngờ có, nhưng trên hết vẫn bái phục vì tài quân sự của chàng. Không lâu sau đó, ở góc đại điện vang lên tiếng động lạ. Một viên gạch trong số rất nhiều viên bỗng nhiên dịch chuyển, để lộ ra một cái lỗ sâu hoắm dẫn xuống dưới mật đạo. Khải Trạch nhú đầu lên, nhìn quanh một lượt rồi mới trèo hẳn lên. Đoạn, Thanh Ca cũng xuất hiện và được Khải Trạch cầm tay kéo lên.
Bọn họ cao ngạo bước ra giữa điện, trong tay mỗi người là một thứ đồ quý. Hắn thì ôm bọc xanh, nàng thì cầm một mảnh giấy mỏng lấm tấm đỏ. Cả hai đến bên Hạc Hiên, đứng dưới chàng một bậc. Đầu tiên, Khải Trạch lên tiếng:
- Ta có thể làm chứng cho sự vô tội của Hạc Hiên. Hắn ta, không đồ sát Vũ phủ.
Lúc cả đại điện xôn xao bàn tán, Khải Trạch đã kịp nhìn xuống chỗ Sơn Lâm. Hắn thấy chủ tử đang nhìn mình, vẻ ngạc nhiên xen lẫn căm giận đang hiện hữu trên khuôn mặt hốc hác của hắn, làm Khải Trạch bỗng thấy hụt hẫng trong lòng. Nhưng hắn cũng không vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383566/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.