Năm 1922
Hôm nay là ngày Sơn Lâm lên ngôi. Hắn đã có cho riêng mình một bộ ấn kiếm. Nếu đem nó so với bản gốc thì không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Hắn tự tin đem cả con ấn và thanh kiếm lên đại điện, chễm chệ ngồi lên ngai vàng. Toàn bộ quần thần đều phải khom người trước hắn, vị Hoàng đế thứ mười hai của triều nhà Yên.
- Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tiếng hô vọng khắp hoàng cung, mang đầy vẻ uy nghiêm và trang trọng. Sơn Lâm ở trên bục cao nhìn xuống không khỏi hài lòng, phẩy tay miễn lễ.
- Ngày hôm nay ta chính thức lên ngôi, kết thúc quãng thời gian thống khổ của bách tính. Các ngươi đã tin tưởng để ta kế thừa ngôi vị, ta cũng sẽ vì các ngươi gánh vác trách nhiệm lớn lao này. Thù trong hay giặc ngoài, tất cả đều đã có ta lo. - Hắn đứng lên, giọng còn oai phong dõng dạc hơn trước - Đáng lẽ phải tổ chức một buổi đăng cơ đàng hoàng, nhưng tình thế cấp bách, ta chỉ có thể dùng bộ ấn kiếm này để thay cho lời tán thành của tiên đế. Các ngươi đều đã biết, Hạc Hiên em trai ta đang tập hợp binh lính để lật đổ ta. Nhưng để ta nói các ngươi nghe, hắn đã bị ta cưỡng chế hoàn toàn!
Cả đại điện bắt đầu xôn xao. Không một ai tin rằng Sơn Lâm lại chế ngự được Nhị Hoàng tử, nhất là khi còn bị chàng hành cho tơi tả ở trận tuyến cửa ngõ Hồng Thanh và đầm Dạ Cửu. Đứng trước những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383568/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.