Năm 1922
Ở bên Khải Trạch, nàng cảm thấy lòng mình dễ chịu. Hắn không hút thứ độc hại kia, cũng chỉ trung thành với một hương bạc hà duy nhất. Nhưng chỗ nào càng nguy hiểm, nàng lại càng muốn dấn vào. Khải Trạch, dù có thương nàng đến mấy, cũng chỉ là cơn gió thoảng qua, căn bản không đủ sức để níu kéo nàng. Còn nàng, năm qua tháng lại vẫn cứ như thiêu thân, thích đâm đầu vào chỗ chết.
Vài canh giờ trôi qua, cửa hầm vẫn chưa được giải phóng. Chàng cứ mãi ôm nàng, lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở. Nàng vẫn còn miên man, nhưng da thịt đã hồng hào trở lại. Có lúc chàng mong nàng tỉnh dậy thật nhanh để chuyện trò với mình, có lúc lại chỉ muốn nàng say giấc để chàng mãi được ôm lấy nàng trong vòng tay.
Chàng biết khoảnh khắc này sẽ mau chóng kết thúc. Chàng sẽ lại nhìn thấy nàng tay trong tay với Khải Trạch, hàng đêm nghe nàng say sưa đặt tên cho những đứa con của bọn họ. Đáng lẽ ra, người ấy phải là chàng. Nhưng vì chàng đã chấp nhận buông tay nên chẳng còn lí do gì để níu kéo nàng nữa.
Biết nàng là nương tử của kẻ khác, vậy mà vẫn không ngừng gần gũi với nàng. Có phải chăng chàng đã quá sai khi đã mủi lòng, đã ích kỷ ghì chặt nàng trong tay? Nhưng đây chính là bảo vệ nàng và những đứa trẻ. Nếu nam nhân khác rơi vào tình huống này có lẽ cũng sẽ hành xử như chàng.
Nàng có mang nên cơ thể vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần một chút hơi lạnh thôi cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383572/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.