Năm 1922
Sau vụ nổ, sơn trại bị thiệt hại nặng nề. Nhiều bột thuốc nổ được phát hiện quanh cửa hầm và các vùng lân cận, chứng tỏ suy luận của Hạc Hiên là đúng. Tuy nhiên, chàng không để huynh đệ dấn thân quá sâu vào việc điều tra. Toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trận chiến cuối cùng.
Tên tổng quản cùng hàng nghìn anh em đã tụ họp quanh sơn trại. Tất cả đều đeo một dải băng đỏ ở cổ tay theo lệnh chàng. Mỗi khi hô hào đều giơ lên, đỏ rợp một vùng trời. Chàng cùng Lý Quang và Đức Khải tiến quân về kinh đô, mục đích là để bắt Sơn Lâm chịu tội. Trước khi đi, chàng dặn Khải Trạch và Thanh Ca:
- Bộ ấn kiếm thật có một đặc điểm mà chỉ ta và phụ hoàng mới biết. Nếu để kiếm và ấn lại gần thì chúng sẽ hút nhau. Còn nếu không phải thì bộ ấn kiếm ấy là giả.
Thoạt đầu, nàng nghe chưa hiểu lắm. Cái gì hút với không hút? Chẳng lẽ chúng có keo dán nên mới dính chặt vào nhau như vậy? Dọc đường, nàng không ngừng thắc mắc điều này, nhưng Khải Trạch cũng không đủ hiểu biết để giải thích cho nàng. Ngẫm một hồi, hắn khoát tay:
- Thôi thì cứ đến đấy rồi tính. Chứ làm sao biết nó hút được hay không?
Nàng gật gù nghe theo hắn. Cả hai đi bộ từ sơn trại đến kinh thành. Tuy hơi xa, nhưng vẫn đến nơi trước giờ Thìn. Hắn đội cái mũ nan tre rộng vành, mặc y phục trắng tinh như thường ngày, dẫn theo nàng dưới lớp cải trang xấu xí hòa vào dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383570/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.