Năm 2022
Nhận được tin nhắn của người đàn ông lạ mặt, Quang Nghị tức tốc bắt xe đến Bạch Dương. Lúc anh đến nơi thì đã quá nửa đêm và cô gái vừa được đưa về phòng hồi sức. Nhìn thấy cô nằm bất động trên giường bệnh, Quang Nghị chỉ muốn đạp cửa xông vào nhưng mau chóng bị người đàn ông nọ cản lại. Anh ta hất cằm ra phía khuôn viên bệnh viện, ngỏ ý muốn được trò chuyện cùng Quang Nghị. Anh thở hắt, miễn cưỡng đi theo người đàn ông.
Anh ta dừng chân tại cổng sau của bệnh viện. Ở đây đèn đường hiu hắt, tiếng ồn từ khu bệnh cũng vãn hẳn, nhường lại không gian u ám và tĩnh mịch cho hai người đàn ông. Bóng tối che khuất nửa khuôn mặt của anh ta. Quang Nghị thấy anh ta cởi mũ áo, kéo chiếc khăn đen xuống dưới cằm, để lộ gương mặt điển trai quen thuộc hệt như gần mười năm về trước. Anh ta ngậm một điếu thuốc, đánh lửa cái tách.
- Hút không? - Anh ta đưa bao thuốc về phía Quang Nghị.
- Không. - Anh lắc đầu, tựa lưng vào tường - Gặp tôi có chuyện gì?
- Cậu cũng biết rồi đấy. - Anh ta rít một hơi - Về cô ấy.
- Tôi không có gì để nói với anh cả. - Quang Nghị cao ngạo đáp - Nhất là khi anh và cô ấy chẳng hề liên quan đến nhau. Suy cho cùng, cô ấy đâu có nhớ gì về anh?
- Tôi không cần cô ấy nhớ. - Anh dửng dưng - Tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có đủ khả năng chăm sóc cô ấy như cậu đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383581/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.