Năm 1922
Nàng để Hạc Hiên ngồi xuống ghế, còn mình thì lấy khăn dấp nước, lau sơ vết thương cho chàng.
- Đau không? - Nàng hỏi.
Chàng lắc đầu khe khẽ, đôi lông mày nhíu lại.
- Ngài còn định để thế này đến khi nào nữa?
- Ta sắp chết. - Chàng đáp hờ hững.
- Ta nói ta sẽ chữa khỏi độc cho ngài, lẽ nào ngài không tin ta?
Nàng nhăn nhó, tay vô thức dí mạnh vào vết thương chàng.
- Cô mạnh tay quá. - Chàng nhắc.
- A, xin lỗi. - Nàng vội buông tay, thở hắt - Đừng bi quan như vậy. Ngài có nghĩ đến sau này, khi đoạt lại giang sơn rồi thì sẽ như thế nào không? Ngài mà chết thì đất nước này như rắn mất đầu. Hơn ai hết, ngài phải hiểu điều đó chứ?
Tay nàng chạm đến vết thương sâu hoắm sau lưng chàng. Chàng rêи ɾỉ, nhưng hình như nàng không nghe thấy. Tâm trí nàng còn đang mơ tưởng đến những năm tháng sau này.
- Đại cục đổi thay, thời thế khó lường. Biết đâu sau này sẽ có người xứng đáng với ngôi vị hơn ta?
- Cho đến hiện tại, ngài vẫn là người xứng đáng nhất. - Nàng nhắc lại - Nếu không phải là ngài thì ai đây?
Chàng cười không đáp. Ngày trước còn tại vị, chàng thường hay hứa hẹn sẽ cùng nàng sống một đời an yên, vô lo vô nghĩ. Giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy nực cười. Ước hẹn vẫn còn đó, chỉ là người thì đã không ở bên nhau. Ngôi vị chính là thứ ràng buộc chàng. Còn nàng thì không thể làm trái với lương tâm.
Chợt, chàng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383584/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.