Năm 1922
Thanh Ca lãnh đạm nhìn Hạc Hiên. Nàng bỗng ghét cay ghét đắng vị nam nhân trước mặt, càng không tin người này lại chính là cha của con nàng. Từ bao giờ trông chàng lại tẻ nhạt như vậy? Đến gương mặt cũng chẳng còn sức sống. Nàng giận chàng, giận cả đôi má lúm đã từng khiến nàng rung rinh xao động kia. Cầm chiếc vòng trong tay, nàng bảo:
- Ngài muốn làm thế nào cũng được, nhưng đừng quên mẫu phi đã dặn ngài điều gì.
Nàng đặt chiếc vòng xuống trước mặt Hạc Hiên. Mẹ chàng trước ngày mất đã tặng nó cho chàng, bên trên lén khắc dòng chữ: "Giữ thân là tận hiếu". Thấy mặt chàng có chút dao động, nàng tiếp:
- Nếu biết ngài đối xử tệ bạc với thân thể mình như vậy, liệu người dưới nơi chín suối có được yên lòng không?
- Thôi đủ rồi. - Chàng gằn giọng.
- Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngài thôi.
Nàng cầm bao thuốc ném qua hàng rào, dứt khoát đến nỗi Đức Khải còn phải giật mình thảng thốt. Chàng nhìn theo, bật cười ngặt nghẽo:
- Ra khỏi đây.
- Không cần ngài phải ra lệnh.
Nàng phủi áo, giậm chân rời khỏi. Đức Khải thấy vậy liền lớn tiếng:
- Sao đại ca lại cư xử như vậy? Đại ca có biết đại tẩu...
Hắn suýt thì nói ra bí mật.
- Làm sao?
- Thì... - Đức Khải gãi đầu chữa ngượng - Thì người ta lo cho đại ca nên mới vậy.
Chàng nheo mắt nhìn Đức Khải. Hình như hắn đang giấu chàng gì đó.
- Không phải việc của đệ.
Nói rồi lại từ tốn uống trà. Đoạn, tên tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383590/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.