Năm 1922
Sáng ngày ra, Lý Quang vừa dậy đã thấy phòng bếp lộn xộn. Hắn uể oải bước xuống, lờ mờ nhận ra em gái đang hì hục nhào bột. Mặt nàng lấm đầy bột bánh, tay áo xắn lên trông bận rộn. Hắn ngáp, hỏi:
- Muội dậy sớm làm gì thế?
- Ta làm bánh đây. - Nàng khẽ cười - Quế hoa đấy. Tiểu Thục thích ăn lắm.
- Làm cho Tiểu Thục hay cho Hạc Hiên đây?
Hắn nheo mắt, tựa vào thành cửa châm biếm.
- Cả hai. - Nàng ráo hoảnh, vê tròn cục bột trong tay. Sau này, nàng cũng sẽ làm bánh cho con ăn. Chúng giống cha, chắc chắn sẽ thích ăn bánh quế hoa. Nàng khúc khích cười, thấy cả người nhẹ bẫng như ở trên mây.
- Thôi, để ta giúp muội. Ta sẽ làm bánh cho Tiểu Thục ăn. Còn Hạc Hiên nhường cho muội.
Hắn thay nàng nhào bột. Đôi tay thô kệch trước giờ chỉ biết chém gϊếŧ của hắn nay đã chịu làm việc nhẹ. Thấy hắn hơi lúng túng, nàng mới bảo:
- Đại ca nhẹ nhàng một chút thôi là sẽ được. Làm bánh không cần lên gân cốt như thế đâu.
- Ừ nhỉ? - Hắn gãi đầu - Để ta làm lại.
Mân mê một lúc, Lý Quang cũng nhào xong. Hắn đưa lại cho nàng, chăm chú nhìn từng miếng bánh được nàng nặn ra. Trông cái nào cũng be bé xinh xinh, cứ như cho trẻ con vậy. Hắn thoáng nghĩ, rồi cũng tự cười một mình.
Nướng xong, nàng san ra hai dĩa, một đưa cho Lý Quang, một đem lên phòng cho Hạc Hiên. Lý Quang gật gù đi trước, nàng lặng lẽ theo sau. Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383591/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.