Năm 1922
Khải Trạch có một túp lều mà hắn gọi là nơi an toàn. Ra khỏi hoàng cung thì đi thẳng, gần hết cổng thành thì ngoặt vào con hẻm nhỏ. Túp lều nằm ở đó. Mỗi khi buồn chán, hắn lại ghé qua đây. Một mình hắn thì chỉ cần vài bước chân là tới. Nhưng bế theo nàng thì phải gấp mười lần như vậy.
Nàng vẫn chưa tỉnh. Ban nãy trong món cá sốt có thuốc mê. Hắn phát hiện ngay từ cái khịt mũi đầu tiên. Nhưng hắn cho rằng, mang thai đã ảnh hưởng đến khứu giác của nàng. Bế nàng trên tay, hắn cảm thấy lâng lâng khó tả. Cảm giác như hắn không chỉ là chỗ dựa của nàng, mà còn là của đứa con trong bụng nàng nữa kia.
Đến túp lều, hắn để nàng nằm xuống. Tối trời, gió lạnh nổi lên. Hắn tháo lớp áo ngoài đắp cho nàng. Đầu óc hắn mơ tưởng đến bữa tối với Sơn Lâm. Hắn chưa rõ vì sao Sơn Lâm lại biết Thanh Ca là người làng Thiệu. Chỉ với một bát canh hầm thôi sao? Không hẳn. Có lẽ Sơn Lâm đã biết điều gì đó từ trước.
Hắn không muốn đưa nàng về sơn trại. Hạc Hiên vừa mới vượt ngục, hắn lại vác mặt đến đó thì chẳng ra làm sao. Nhưng để nàng ở đây mãi cũng không phải là ý hay. Hắn còn nơi nào để quay về ngoại trừ túp lều này? Sau bữa tối, hoàng cung đã không còn là ngôi nhà của hắn. Hay là hắn thả nàng ở sơn trại rồi đi?
Tâm trí Khải Trạch rối như tơ vò. Hắn vừa gằn lên một tiếng thì nàng tỉnh dậy. Hình như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383593/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.