Năm 1922
- Chàng giận ta sao?
Hạc Hiên vẫn im lặng. Chàng yếu cơ hồ sắp ngất, nhưng không hề có ý đi tìm bờ vai nàng để dựa dẫm. Nàng ngẩn người, mơ hồ nhìn ra sau. Khải Trạch vẫn ở đó dõi theo nàng. Đức Khải đứng bên sốt ruột không chịu được, liền kéo tay hắn rời khỏi đại lao.
Lúc bấy giờ, nàng mới dám cụng trán với chàng. Trong nàng dội lên cảm giác lâng lâng đến khó tả, hệt như cái lần chàng công khai hôn má nàng. Chỉ khác là, đêm nay chàng không nói gì cả.
- Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta phải đến đây với chàng sớm hơn.
Từ lúc biết mình mang thai, nàng thấy mình nhạy cảm biết bao. Chỉ mới nghe chàng bị cai ngục ngược đãi, nàng đã mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Bây giờ nhìn chàng thân xác tả tơi thế này, nàng chỉ muốn khóc cho cạn nước mắt.
- Là thê tử của người khác rồi, xin đừng gần gũi như vậy nữa.
Nàng thấy chàng lẩm bẩm.
- Lỡ lên kiệu hoa với người khác mà cũng có tội ư? - Nàng uất ức, đẩy chàng ra xa - Thế khi xưa là ai có vợ rồi mà vẫn vào tửu lầu ve vãn ta?
- Xin lỗi, ta chỉ sợ nàng khó xử. - Chàng thều thào đáp lại.
Nàng đang ngồi trong lòng Hạc Hiên, hai tay ôm lấy cổ chàng. Bờ môi nàng chỉ cách của chàng chưa đầy nửa gang tay. Nếu phu quân nàng nhìn thấy, hắn sẽ nói thế nào?
Nàng không biết từ sau khi rời khỏi buồng giam, Khải Trạch đã đau khổ đến mức nào. Hắn hét lớn, vung chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383598/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.