Năm 1922
Đức Khải hì hục cả đêm. Hắn bảo Thanh Ca, nàng chỉ cần kê thuốc, phần còn lại hắn sẽ lo liệu hết. Nàng đồng ý nhưng vẫn không yên tâm, ngồi cả đêm giám sát hắn. Trời sáng tỏ, Đức Khải cuối cùng cũng điều chế xong thuốc giải. Hắn cười rạng rỡ ngồi phịch xuống phản, đánh thức nàng.
- Đại tẩu, dậy đi.
Sau nhiều đêm không ngủ, nàng cứ mãi lưu luyến chiếc phản không rời. Mãi một lúc sau, nàng mới chịu ngồi dậy, ngái ngủ hỏi hắn:
- Sao thế?
- Đệ bào xong đan rồi! - Hắn reo lên, lay nhẹ vai nàng.
Nàng bừng tỉnh, dụi dụi hai mắt:
- Thật ư?
- Thật! - Hắn khoe với nàng - Dù biết nó chỉ có tác dụng ức chế độc, nhưng đệ thật sự rất muốn đưa nó cho đại ca.
Nghĩ đến đây, mặt hắn lại chùng xuống. Hắn nhớ khi còn ở thị trấn, mắt chàng đã không thấy rõ. Nghe nàng kể lại, hắn mới biết kịch độc đã hóa thành huyết lệ, ngày đêm giày vò chàng. Hắn thắc mắc về thuật thế mạng, bà cụ từng thay máu cho chàng chỉ bảo:
- Chẳng có. Thay máu đã là lựa chọn cuối cùng rồi.
- Vậy ta sẽ thay máu cho đại ca. - Hắn dứt khoát.
- Không. Sức khỏe không cho phép hắn thay máu thêm lần nữa. Chết ngay tức khắc đấy.
Nỗi bất lực dần xâm chiếm tâm trí Đức Khải. Hắn thoát khỏi dòng hồi tưởng, rầu rĩ hỏi nàng:
- Đại tẩu. Mắt của đại ca, còn cầm cự được bao lâu nữa?
- Ta cũng không biết.
- Đệ chỉ sợ đại ca sẽ mù lòa.
- Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383600/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.