Năm 1922
- Điện hạ, vậy ngài nói thử xem làm công mười năm như thuộc hạ thì được hưởng nhiều lợi lộc không?
Tên tổng quản đon đả bóp vai cho chàng.
- Thế còn thuộc hạ, nuôi mẹ già liệu có được chu cấp thêm hay không?
Tên cấp dưới hì hục bóp chân cho chàng.
- Đều được cả. - Chàng cao ngạo đáp - Hơn nữa, ta thường xuyên trích từ quỹ riêng để thưởng cho những ai xứng đáng. Người ta bảo ta có phần quỷ dị. Hai ngươi có thấy thế không?
- Ơ, không không. - Tên tổng quản tặc lưỡi nịnh nọt - Điện hạ tuyệt vời như vậy, kẻ nào dám chê bai, thuộc hạ sẽ đánh chết không tha.
- Đúng đúng. - Tên cấp dưới gật gù.
- Ta bây giờ án tử treo lủng lẳng, khó mà gỡ xuống được. Ta thiết nghĩ, nếu ta thoát ra khỏi đây, có lẽ sẽ thay đổi được chế độ lương bổng cho các ngươi.
Nghe có khó tin không? Một tên tử tù chưa biết chết lúc nào lại có thể ngang nhiên khẳng định như thế. Vậy mà hai tên cai ngục kia cứ tin răm rắp, không phải chúng khờ, mà có lẽ vì chúng đã quá bất mãn với hiện thực tàn khốc này. Tiền còn chẳng đủ lo cho mẹ già, con thơ, nay lại bị quan trên cuỗm hết. Chúng chán ghét việc phải xu nịnh kẻ hớt tay trên của chúng, càng suy tư hơn khi biết người duy nhất có thể đòi lại công bằng cho mình chỉ là một tên tử tù.
Nghe chàng nói vậy, tên tổng quản đột nhiên nảy ra ý tưởng:
- Điện hạ. Hay là chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383606/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.